Một bộ phim – một ký ức đau lòng bị đánh thức
Tôi không phải là người mê phim, càng ít xem những series phim dài tập của nước ngoài.
Thế nhưng, một người bạn thân thiết đã giới thiệu tôi xem phim “Sex Education” – một bộ phim về giáo dục giới tính trẻ vị thành niên. Ban đầu tôi chỉ định xem thử vài tập cho biết, không ngờ lại bị cuốn vào câu chuyện của những nhân vật trong phim.
Phim kể về Otis – một cậu học sinh sống cùng mẹ, là chuyên gia tâm lý. Trong phim, những rắc rối giữa mẹ và con, cùng những mâu thuẫn giữa Otis với bạn bè khiến tôi bất chợt nhớ về tuổi thơ của mình.
Có một đoạn đối thoại nói về việc sự can thiệp và cách cư xử của cha mẹ có thể khiến anh em, bạn bè trở nên xa cách.
Tôi đã tạm dừng màn hình, ngồi lặng người hồi lâu, bởi lời thoại ấy gợi lại đúng những gì tôi và anh trai từng trách nhau suốt mấy chục năm qua.
Ngày bé, tôi và anh trai rất thân thiết. Dù gia đình không khá giả, nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Mẹ tôi là người phụ nữ tần tảo, lo toan cho từng bữa cơm, giấc ngủ của chồng con.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ ngày bố mất sớm, mẹ phải gồng gánh nuôi hai anh em khôn lớn. Từ đó, những áp lực, kỳ vọng và cả những sự thiên vị vô tình của mẹ đã khiến tình cảm giữa tôi và anh trai dần xuất hiện khoảng cách.
Ngày đó, anh trai tôi học rất giỏi, được mẹ đặt nhiều kỳ vọng. Còn tôi, dù cố gắng nhưng thành tích học tập chẳng thể bằng anh. Mỗi lần đi họp phụ huynh, mẹ đều khen ngợi anh trước mặt họ hàng, còn tôi chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán.
Tôi không để bụng cho đến một lần, khi tôi làm mất tiền học thêm. Mẹ không hỏi rõ ngọn ngành, chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói: “Con chẳng bằng được cái móng tay của anh”. Câu nói ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng, khiến tôi vừa tủi thân, vừa giận dỗi.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt anh trai. Mỗi lần trong nhà có chuyện gì, tôi luôn tự nhủ: “Dù có thế nào mẹ cũng chỉ thương anh”.
Có hôm, tôi và anh tranh nhau một món đồ kỉ niệm cũ, mẹ cũng nghiêng về phía anh, quát tôi là: “Con hư quá, suốt ngày gây sự.” Những lần như vậy chất chồng khiến tôi càng thu mình, mặc cảm và lạnh nhạt với anh hơn.
Về phía anh, không hiểu những suy nghĩ trong lòng tôi, anh vẫn muốn như trước nhưng mỗi khi lại gần, tôi đều gắt gỏng hoặc lơ đi. Anh cũng dần im lặng, không còn rủ tôi chơi bóng, thả diều như ngày bé.
Cứ thế, giữa hai anh em là một bức tường vô hình lớn dần lên theo năm tháng, chỉ vì những lời so sánh vô tình và sự thiên vị của mẹ.
Khi nhận ra thì đã quá muộn
Những năm tháng trưởng thành, tôi và anh trai mỗi người có một con đường riêng. Anh vào đại học, tôi chọn học nghề.
Ngày anh lập gia đình, tôi cũng chỉ đứng lặng ở một góc, không nói quá nhiều lời chúc. Mẹ vẫn giữ thói quen ca ngợi anh, đôi khi vô tình buông những câu khiến tôi tổn thương.
Có lần về quê ăn giỗ, mẹ vô tư nói trước mặt họ hàng: “Tôi may mắn còn có thằng cả, chứ thằng hai này chỉ lông bông suốt ngày”.
Tôi cười nhạt, rồi tìm cớ ra ngoài, bởi không muốn để ai thấy đôi mắt cay xè. Tôi giận mẹ, nhưng cũng trách chính bản thân mình vì để chuyện nhỏ thành vết hằn kéo dài đến tận bây giờ.
Sau này, khi xem “Sex Education”, tôi mới thấm thía rằng: đôi khi những hành động vô tình, những câu nói so sánh của cha mẹ có thể khiến anh em ruột thịt trở thành người xa lạ.
Cảnh Otis và bạn mình cãi vã chỉ vì sự thiên vị của người lớn, khiến tôi như thấy hình ảnh hai anh em ngày bé. Tôi nhớ lại những lần anh tôi cố gắng hòa giải, nhưng cái tôi và sự tự ái của tôi quá lớn. Tôi cũng chưa một lần chủ động mở lời, vì cho rằng: “Mẹ chỉ thương anh, thì tôi cần gì giữ mối quan hệ ấy”.
Để rồi giờ đây, mỗi người đều có gia đình riêng, không còn cơ hội để quay lại những năm tháng vô tư.
Sau bộ phim, tôi gọi điện cho mẹ, lần đầu tiên nói hết những uất ức giấu trong lòng suốt hơn 30 năm. Mẹ khóc, bảo rằng bà không biết những câu nói ngày đó làm tôi tổn thương đến vậy. Tôi cũng nhắn tin cho anh trai, dù không biết anh còn muốn nhắc lại chuyện cũ không.
Anh chỉ trả lời vỏn vẹn: “Anh chưa từng giận em. Chỉ tiếc là anh em mình để mất quá nhiều thời gian”.
Tin nhắn ngắn ngủi nhưng khiến tôi ngồi khóc như một đứa trẻ. Giá như ngày đó, tôi mạnh dạn nói ra cảm xúc thật của mình. Giá như mẹ hiểu rằng, so sánh và thiên vị đôi khi giết chết tình thân.
Câu chuyện của tôi không mới, nhưng tôi tin rất nhiều gia đình cũng từng hoặc đang lặp lại điều đó. Cha mẹ có thể vô tình làm tổn thương con cái bằng những câu nói tưởng chừng vô hại. Tình cảm anh em ruột thịt, một khi đã nứt rạn vì sự thiên vị, rất khó để lành lại như xưa.
Đọc bài gốc tại đây.