Tôi lớn lên với một sự thật được lặp đi lặp lại như một lời ru ngủ: Mẹ tôi đã mất từ khi sinh tôi ra.
Bố bảo, mẹ mất khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời. Bà nội không bao giờ nhắc đến mẹ. Những tấm ảnh gia đình chỉ có tôi và bố, một vài bức cũ mờ nhòe, không rõ hình hài ai khác.
Tôi quen với chuyện mình là đứa trẻ không mẹ. Tôi chưa từng hỏi quá nhiều vì biết hỏi cũng không thay đổi được gì. Cho đến năm 14 tuổi, tôi làm điều thay đổi mãi mãi mọi thứ: lục ví bố để tìm tiền mua bánh.
Tôi biết là sai. Nhưng hôm đó, quán bánh chỉ còn đúng một phần cuối cùng mà thằng bạn thân nói sẽ mua cho bạn gái nó. Tôi vội lục ví khi bố đang tắm, không phải vì tiền mà vì lòng tự ái trẻ con.
Và tôi thấy nó… Một bức ảnh nhỏ, gấp gọn trong ngăn bí mật. Một người phụ nữ đứng cạnh bố, tay ông choàng qua vai bà. Mắt bà ấy giống tôi đến rợn người.
Tôi đứng chết lặng. Phía sau ảnh có nét chữ nắn nót: “Sinh nhật đầu tiên của Bin – 2005”.
Tôi sinh năm 2005. Và người phụ nữ ấy không thể nào đã mất.
Tôi lục tiếp, tim đập thình thịch. Một vài tờ giấy cũ, mực đã nhòe, là thư viết tay, có dòng: “Em xin lỗi vì đã không đủ dũng khí giữ con lại bên mình…”.

Ảnh minh họa
Cả thế giới của tôi chao đảo.
Tôi không dám đối mặt với bố ngay hôm đó. Tôi bắt đầu âm thầm để ý: cách bố né tránh mỗi khi có ai nhắc đến mẹ, mỗi năm tôi hỏi ngày giỗ mẹ thì ông bảo gửi bà lên chùa cho thanh thản, người lớn chuẩn bị đơn giản là được… Tất cả nghe đều hợp lý vô cùng.
Rồi một tối, tôi hỏi: “Bố ơi… mẹ con thật sự mất rồi à? Sao nhà mình không có bàn thờ mẹ, giỗ mẹ lên chùa bố cũng chỉ bảo con đứng ngoài vái là được?”.
Ông im lặng, lâu đến mức tôi tưởng ông không nghe thấy.
“Vì sao con lại hỏi vậy?”, ông khẽ đáp.
Tôi không trả lời, chỉ nhìn ông. Và ông khóc.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bố khóc. Không phải kiểu rơm rớm nước mắt, mà là òa lên như một đứa trẻ.
Ông thú nhận: Mẹ tôi không mất mà bỏ đi. Sau sinh, mẹ mắc trầm cảm nặng. Bà từng có ý định ôm tôi tự tử. Bố phát hiện và đưa tôi về quê nội. Mẹ không về nữa. Sau này, bà đi nước ngoài chữa bệnh, rồi kết hôn lần hai.
Bố nói dối, vì không muốn tôi lớn lên với vết thương bị bỏ rơi.
Nhưng tôi không biết nên đau vì sự thật ấy… hay vì sự dối trá kéo dài suốt 20 năm.
Tôi sống cả tháng sau đó như người mất hồn, không dám kể với ai. Tôi từng nghĩ mình có tuổi thơ thiếu mẹ nhưng ít ra nó lành lặn. Giờ đây, tôi thấy cả ký ức của mình cũng nhuốm màu giả dối.
Tôi không đi tìm mẹ. Tôi cũng không chắc mình muốn gặp bà. Tôi chỉ biết, từ ngày hôm đó, tôi không còn là đứa trẻ chưa chịu lớn nữa. Tôi cũng nghe cô ruột nói năm tôi tốt nghiệp cấp 3 mẹ đề nghị đón tôi sang nước ngoài nhưng bố không đồng ý. Bố sợ mất tôi. 2 người họ cãi vã rất căng thẳng rồi bố chặn mọi liên lạc của mẹ. Giờ tôi phải làm sao? Sống tiếp như chưa biết gì hay bảo bố cho gặp mẹ? Tôi đang rất đau đớn và rối bời, tôi vẫn muốn hỏi rõ tại sao bà ấy lại bỏ rơi tôi sau khi khỏi bệnh!
Đọc bài gốc tại đây.