Ngày 18/4, trong căn nhà nhỏ nằm ở thôn Cao Xá (thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ), những tiếng khóc xé lòng hòa lẫn trong những bước chân lặng lẽ. Người dân, đồng đội, người thân… lần lượt đến lễ viếng của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (SN 1996, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh) – người vừa hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm ma tuý, đều cảm thấy xót xa.

Người thân, đồng nghiệp, hàng xóm,…. đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình trong lễ viếng của Thiếu tá Khải
Ngồi trong một góc nhỏ, ông Nguyễn Đăng Khán (bác ruột của Thiếu tá Khải) không thể kìm nén được nước mắt mỗi khi nhìn về di ảnh của cháu mình.
Ông chia sẻ, đêm 17/4, ông bỗng nhận được một cuộc gọi. Nghe máy thì nhận được tin cháu trai hy sinh khiến ông dường như chết lặng. Sau đó, ông vội vã chạy sang nhà ông Nguyễn Đăng Khương (52 tuổi, bố của Thiếu tá Khải). Vừa sang đến nơi, ông lại cảm thấy đau lòng hơn khi thấy hai vợ chồng em trai đang khóc ngất.
“Ngay trong đêm hôm đó, chúng tôi lập tức lên đường đi Quảng Ninh để kịp sáng hôm sau đưa cháu về quê. Sự ra đi của con là mất mát quá lớn đối với cả gia đình” ông nghẹn ngào nói.
Ông Khán tâm sự, hai gia đình sống cạnh nhau nên ông chứng kiến Thiếu tá Khải lớn lên từ nhỏ. Trong ký ức của ông, Khải là một cậu bé chân chất, lớn lên ở làng quê nghèo nên đã sớm quen với bùn đất, sương gió. Bố mẹ làm nông nên mỗi khi tan học hay những ngày được nghỉ, chàng trai ấy thường ra đồng phụ giúp mà chẳng nề hà công việc nặng nhọc, chỉ mong bố mẹ đỡ vất vả.


Ai nấy cũng cảm thấy xót xa, đau đớn trước sự ra đi của Thiếu tá Khải
Đến khi vào cấp 3, Khải luôn là một trong những học sinh gương mẫu, học giỏi và đặc biệt sống rất tình cảm. Bởi vậy, gia đình đã khuyên anh sau này trở thành người chiến sĩ công an, đem tri thức và sức trẻ để góp phần bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.
Với nghị lực, quyết tâm cũng như sự động viên, ủng hộ của gia đình và người thân, anh đã thi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân với số điểm cao.
“Khải từng tâm sự với tôi sau này sẽ học lên Thạc sĩ và dự định cuối năm nay sẽ kết hôn. Nhưng giờ tất cả đã dang dở”, ông Khán thở dài rồi nhìn về phía di ảnh của Thiếu tá Khải.
Đứng trước lĩnh cữu, ông Nguyễn Đăng Khương với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nặng trĩu. Ông không thể tin rằng, mới ngày nào còn tươi cười, tâm sự với Thiếu tá Khải, nhưng chỉ sau một cuộc gọi khẩn cấp trong đêm, ông đã mất đi người con trai mà ông tự hào nhất.
Ông Khương chia sẻ, con trai tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân khoảng 6 năm trước. Sau khi ra trường, anh được phân công công tác tại Công an TP Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh). Do tính chất công việc bận rộn nên anh ít có thời gian về thăm nhà.
Khoảng một tháng trước, theo sự phân công, sắp xếp của đơn vị, Thiếu tá Khải được chuyển công tác lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh).
Mỗi lần thấy Thiếu tá Khải về thăm nhà bằng xe máy trong thời tiết rét mướt, mưa gió, vợ chồng ông lại cảm thấy xót xa. Bởi vậy, vợ chồng ông nhiều lần ngỏ ý, động viên con trai mua ô tô để đi lại đỡ vất vả nhưng mãi anh chịu mua.
Ông tâm sự, lần gần nhất Thiếu tá Khải về thăm nhà là khoảng hơn một tuần trước. Trong thời gian ngắn ngủi ở nhà, anh có tâm sự với bố về những khó khăn và trăn trở trong công việc. Nhận thấy con trai luôn canh cánh chuyện cơ quan dù đang nghỉ phép, ông Khương chỉ nhẹ nhàng động viên: “Con bận thì cứ đi, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”
“Tôi không ngờ rằng đó là lần thăm nhà cuối cùng của con”, ông Khương khóc nghẹn.
Đọc bài gốc tại đây.