Trang chủ Nhịp sống mớiChuyện cuộc sống Nghỉ hè nhưng mẹ chồng không cho cháu về ngoại, tôi định vùng lên thì cuộc điện thoại “bí mật” đã khiến bà khuất phục

Nghỉ hè nhưng mẹ chồng không cho cháu về ngoại, tôi định vùng lên thì cuộc điện thoại “bí mật” đã khiến bà khuất phục

bởi Admin
0 Lượt xem

Tôi từng nghĩ những mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu trong phim là cường điệu. Cho đến khi chính tôi trải qua một chuyện tưởng chừng rất nhỏ, khi con trai chính thức bước vào kì nghỉ hè.

Con tôi vừa học hết lớp 1. Một năm đầu tiên đi học với đủ thứ áp lực. Là mẹ, tôi chỉ mong hè đến để con được thảnh thơi đúng nghĩa. Tôi bàn với chồng, hè này sẽ cho con về quê ngoại chơi 2 tuần: có vườn, có bạn nhỏ, có không khí trong lành. Ông bà ngoại cũng rất háo hức.

Tôi vô tư nghĩ đó là chuyện đơn giản. Nhưng tôi quên mất, mẹ chồng tôi sẽ không nghĩ như vậy.

Tuần vừa rồi tổng kết xong tôi mới thông báo với mẹ chồng việc cho con về ngoại, bà khó chịu ra mặt. Bà giận, không nói gì nhiều, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi thấy mình như đang phạm lỗi lớn. Rồi bắt đầu 2 hôm nay bà lặng lẽ, tránh mặt, không ăn chung, không nói chuyện. Dù tôi cố gắng giải thích, bà vẫn giữ khoảng cách lạnh lùng ấy.

Ảnh minh họa

Chồng tôi không trách ai, chỉ nói: “Em cố hiểu mẹ, bà thương cháu mà. Chỉ là… bà không biết cách nói ra”. Thương cháu vì cháu về ngoại ư, vì không tin tưởng nhà ngoại hay sợ cơ sở vật chất ở quê không bằng ở đây?

Nhưng tôi cũng là con người. Tôi tổn thương. Cảm giác mọi thứ mình làm vì con đều bị hiểu sai, bị quy chụp, thật sự rất mệt mỏi.

Tôi bắt đầu nghĩ, thôi, khỏi về quê ngoại nữa. Ừ thì ở nhà nội, để khỏi rắc rối nhưng lòng tôi thì cứ nghẹn, làm thế khác nào tôi “đầu hàng vô điều kiện”.

Rồi sáng nay, khi tôi vội vàng đi làm sớm thì mẹ chồng bất ngờ gọi tôi ra phòng khách. Bà nói nhẹ nhàng, không vòng vo, chỉ bảo: “Cứ để cháu về ngoại chơi cho vui. Mẹ nghĩ lại rồi”.

Tôi ngỡ ngàng. Sau đó mới biết bà đã gọi điện nói chuyện với mẹ tôi. Không biết hai người nói những gì, chỉ biết rằng bà chủ động làm lành – Điều mà trước nay hiếm lắm mới xảy ra.

Giây phút ấy, tôi không cần lời xin lỗi. Chỉ cần ánh nhìn dịu lại của bà và cái gật đầu cho phép cháu được sống tuổi thơ trọn vẹn tôi thấy đủ rồi.

Đến chỗ làm tôi tò mò gọi điện về hỏi mẹ. Bà không kể kĩ nhưng dặn dò tôi: “Dù có bất cứ chuyện gì, con cũng phải nhìn mọi việc theo hướng tích cực nhất, không được nóng vội, không được hỗn láo với mẹ chồng nghe chưa, bình tĩnh sẽ giải quyết được hết”.

Làm dâu, có những lúc tủi thân không biết than cùng ai. Nhưng đến cuối cùng, nếu ai cũng lùi một bước, thì sự cảm thông có thể thắng cả khoảng cách thế hệ.

Đọc bài gốc tại đây.

Bài viết liên quan