Ngày anh gửi lời xin lỗi rồi bỏ đi, mọi người gọi anh là đồ tồi, còn tôi chỉ biết ngồi sụp xuống, gỡ từng chiếc móng tay vì tức đến phát điên. Lễ cưới bị hủy trước 3 ngày. Mẹ tôi xấu hổ đến mức không dám bước chân ra khỏi cổng, còn bố thì hận anh đến mức nói nếu gặp lại sẽ “đánh cho bỏ cái thói khinh người”.
Tôi cũng từng hận. Hận anh vì không một lời giải thích, không lời chia tay tử tế, chỉ để lại tờ giấy viết tay: “Anh xin lỗi, nhưng anh không thể cưới em”. Vậy là sau 4 năm yêu nhau, thứ tôi nhận về là lặng im và nước mắt. Anh biến mất không dấu vết. Tôi dọn ra ở riêng, chuyển chỗ làm, đổi cả số điện thoại.
Thế mà ba năm sau, anh lại xuất hiện. Giữa một buổi chiều tháng Mười, trời lành lạnh, tôi nghe tiếng chuông cửa, mở ra thì thấy gương mặt quen thuộc đến nao lòng.
“Anh chỉ xin một bữa cơm, rồi anh đi”, anh nói như người lạ.

Ảnh minh họa
Tôi không gật, cũng không lắc, chỉ đứng tránh sang một bên. Ba năm đã tôi luyện tôi thành người phụ nữ bình thản, không còn trẻ con để gào khóc hay trách móc. Tôi nấu cơm. Một bữa cơm đơn giản như thể chưa từng có gì giữa chúng tôi.
Mẹ tôi vừa bước vào, thấy anh thì sững người. Nhưng có lẽ vì thấy tôi không phản ứng gì, bà cũng nén lại. Suốt bữa ăn, không ai nhắc chuyện cũ. Anh ăn rất ít, còn tôi thì lặng lẽ gắp cho đủ vai trò chủ nhà.
Bữa cơm kết thúc, anh rút trong túi ra một tập giấy, đặt lên bàn:
“Căn hộ này, từ giờ đứng tên em. Đây là giấy tờ chuyển nhượng. Anh không lấy lại gì cả”.
Mẹ tôi định phản ứng thì anh tiếp lời:
“Thật ra, sau khi hủy cưới, anh không biến mất. Anh chỉ lùi lại. Căn hộ em thuê, là anh mua lại rồi đứng tên chủ mới để em không nghi ngờ. Mỗi tháng em chuyển tiền thuê, anh giữ hết, không đụng tới. Bây giờ, anh trả lại em cả sổ tiết kiệm lẫn căn nhà”.
Tôi chết lặng. Bố mẹ cũng không nói gì. Anh đứng dậy, cúi đầu thật thấp: “Cháu xin lỗi. Năm đó, cháuh phát hiện mình mang gen bệnh di truyền loại có thể ảnh hưởng tới con. Cháu hoảng loạn, không biết làm gì nên mới hủy cưới. Cháu xin lỗi mọi người rất nhiều. Cháu đã làm tổn thương T.”.
Tôi bấu chặt lòng bàn tay. Mỗi lời anh nói như mũi kim găm vào tim. Hóa ra suốt ba năm, tôi hận một người âm thầm yêu tôi theo cách tôi chẳng bao giờ ngờ tới.
Anh đi ngay sau đó. Mẹ tôi im lặng hồi lâu mới nói: “Có lẽ mẹ sai khi chỉ nhìn vào sự việc. Có người chọn cách yêu mà người khác không hiểu được”.
Tôi vẫn sống ở căn hộ ấy. Mỗi sáng quét sân, tưới cây. Tôi biết ơn anh và càng hiểu: có những yêu thương, dù không ở bên, vẫn âm thầm tồn tại như ánh đèn ngoài ngõ không sáng rực nhưng luôn đó, để ta khỏi lạc đường.
Tôi nhắn tin cho anh sau 3 cuộc gọi anh không nhấc máy, tôi lại tự hỏi: Nếu ngày đó anh nói rõ, liệu chúng tôi có khác đi?
Đọc bài gốc tại đây.