Trang chủ Đời sống Vợ cũ gửi ảnh cưới mời tôi đi dự, đến nơi tôi mới hiểu vì sao con trai tôi không dám kể gì suốt thời gian qua

Vợ cũ gửi ảnh cưới mời tôi đi dự, đến nơi tôi mới hiểu vì sao con trai tôi không dám kể gì suốt thời gian qua

bởi Admin
0 Lượt xem

Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 3 năm. Không cãi vã quá nhiều, chỉ là mệt mỏi chồng chất và khác biệt không thể dung hòa. Cô ấy giành quyền nuôi con thằng bé mới lên 8 khi chúng tôi chia tay. Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn cơ hội làm lại, đâu ngờ mỗi lần gọi điện, con chỉ đáp cụt lủn. Tôi tự trấn an: ” Chắc nó còn buồn vì ba mẹ chia tay”.

Cho đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ vợ cũ, kèm một bức ảnh cưới: “Em mời anh đến dự ngày vui của em. Hy vọng anh đến, vì con sẽ có mặt”.

Thú thật, tôi giận. Cảm giác bị “trình diễn” như một người cũ, như một phần quá khứ cần chứng kiến “hạnh phúc mới” của người kia… khiến tôi khó chịu. Tôi định không đi. Nhưng rồi có gì đó thôi thúc tôi bước lên xe, vì con trai. Thằng bé đã lảng tránh tôi cả năm nay. Tôi cần biết nó sống thế nào và quan trọng hơn… có đang hạnh phúc thật không.

Bữa tiệc tổ chức ở một nhà hàng ven sông, khách mời không nhiều nhưng cũng chỉn chu, đẹp đẽ. Vợ cũ của tôi trông rạng rỡ trong chiếc váy trắng, bên cạnh một người đàn ông trạc tuổi tôi có vẻ thành đạt, ăn nói lịch sự, nắm tay cô ấy rất chặt. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy gật đầu chào xã giao nhưng lịch sự.

Tôi đảo mắt tìm con trai. Nó đứng cạnh mẹ, mặc vest nhỏ nhắn, nhưng mặt đơ cứng, không cười. Khi thấy tôi, nó chạy lại, ôm lấy tôi thật nhanh rồi lùi lại ngay. Tôi hỏi khẽ: “Ở nhà mới thế nào? Ổn chứ con?”.

Vợ cũ gửi ảnh cưới mời tôi đi dự, đến nơi tôi mới hiểu vì sao con trai tôi không dám kể gì suốt thời gian qua- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nó gật nhưng mắt nhìn đi chỗ khác.

Tôi muốn hỏi thêm nhưng người vợ cũ kéo con đi chụp ảnh. Tôi đành lùi ra một góc. Trông họ cứ như 1 gia đình thật sự vậy, nực cười!

Mọi thứ tưởng đã xong cho đến khi tôi bước ra ban công, thấy con trai đang đứng một mình. Tôi tới gần, khoác vai nó. Nó nói nhỏ, như thể sợ có ai nghe thấy: “Con có thể về ở cùng bố được không ạ?”.

Tôi khựng lại hỏi nó: “Ở nhà mới có chuyện gì à?”.

Nó cắn môi. Rồi thốt ra câu khiến tôi lạnh sống lưng: “Chú ấy khóa cửa phòng con, không cho con dùng iPad, bắt con gọi chú ấy là bố. Nhưng con không muốn. Có lần con gọi cho bố, chú ấy còn quát con”.

Tôi điếng người, chẳng nhẽ anh ta lại quá đáng như thế.

Nhìn thằng bé trước mặt tôi đang cố gắng kìm nước mắt, tôi thấy tim mình thắt lại. Bao nhiêu năm tôi viện cớ công việc, viện cớ “mẹ nó nuôi thì để mẹ nó lo”, để rồi giờ, chính nó phải gồng lên sống trong một gia đình mà tình thương được quy định bằng… luật lệ mới.

Tôi bế thằng bé lên xe, không cần xin phép. Tôi đưa nó về nhà trọ của tôi – căn phòng nhỏ tôi sống tạm khi chuyển việc. Chúng tôi ngồi ăn mì gói, nó cười lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp lại nó.

Hôm sau tôi quay lại nhà cô ấy, nói rõ mọi chuyện. Cô ấy sửng sốt rồi khóc, nói không hề biết, vì chồng mới rất tử tế với mẹ con cô ấy, chỉ là cách anh ta dạy dỗ nó chưa đúng mực.

Tôi bảo: “Anh sẽ xin quyền nuôi con lại, không phải vì muốn giành giật mà vì em cần thời gian sống hạnh phúc mới. Còn thằng bé cần được là chính nó”.

Cuối cùng cũng không cần tòa án, chúng tôi tự thỏa thuận với nhau, thoải mái văn minh. Giờ đây, mỗi sáng tôi dậy sớm làm bữa sáng, mỗi tối hai bố con cùng học bài, không dư dả nhưng ngôi nhà này đầy tiếng cười. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi biết: làm cha không phải là cung cấp đủ tiền mà là đủ tin tưởng để con dám dựa vào.

Không phải đứa trẻ nào cũng có quyền chọn cha mẹ, nhưng người lớn thì có thể chọn cách làm cha, làm mẹ. Và nếu đã từng bước sai, hãy quay lại kịp lúc vì tình yêu thương vẫn có thể chữa lành tất cả, nếu đủ thật lòng.

Đọc bài gốc tại đây.

Bài viết liên quan