Trang chủ Đời sống Chỉ một lần xem phim “Sex education”, tôi chết lặng khi nhận ra mình đã đánh mất 4 năm quan trọng, hôm sau vội về quê tìm con trai

Chỉ một lần xem phim “Sex education”, tôi chết lặng khi nhận ra mình đã đánh mất 4 năm quan trọng, hôm sau vội về quê tìm con trai

bởi Admin
0 Lượt xem

Tình đầu của tôi là cô bạn học cùng lớp đại học, dáng người nhỏ, mắt dài, hay nhíu mày mỗi lần cười. Chúng tôi yêu nhau hai năm, từ năm hai đến đầu năm tư. Tôi từng nghĩ sẽ lấy Hoài làm vợ, từng ngồi vẽ sơ đồ bàn cưới, từng mơ tưởng về cuộc sống tương lai. Thế nhưng mọi thứ chấm dứt khi tôi nhìn thấy Hoài đi chơi với người đàn ông khác – người hơn tôi cả chục tuổi, có xe hơi, có nhà riêng và có đủ trải nghiệm để khiến một cô sinh viên đắm chìm trong mộng tưởng.

Tôi không chất vấn, không ghen tuông, chỉ lẳng lặng bỏ đi rồi âm thầm chia tay. Cũng từ đó, tôi thay đổi, không còn là chàng trai mơ mộng như trước nữa. Tôi bắt đầu “săn gái”. Từ mấy cô nhân viên công ty đến mấy em sinh viên năm cuối. Mỗi mối quan hệ đều bắt đầu bằng vài câu quan tâm, một ít ga lăng như thể tôi hết lòng vì họ và kết thúc khi tôi cảm thấy họ bắt đầu tin mình thật.

Tôi chẳng thấy đau khi nói lời chia tay nữa, cũng vô cảm khi bị các cô bạn gái tát vào mặt. Cho đến khi một cô trong số đó thông báo với tôi chuyện có bầu. Tôi thậm chí còn chẳng tin đó là con mình. Cô ấy không khóc, chỉ thở dài và nói một câu: “Em sẽ sinh con, nhưng em không nuôi được, em còn phải tiếp tục đi học”.

Tôi không quan tâm, cũng chẳng để ý tới chuyện này. Thế mà nửa năm sau, cô ấy mang con đến đưa cho tôi rồi rời đi, chỉ bỏ lại một câu: “Con anh, em giao lại, anh hãy nuôi dạy con cho tốt, em sẽ đi du học, tạm biệt”.

Tôi bất đắc dĩ trở thành bố đơn thân.

Tôi đặt tên con là Khang nhưng tôi không biết nuôi trẻ. Tôi gửi thẳng về quê cho mẹ. Mẹ tôi vốn hiền, thương cháu hết lòng. Tôi biện minh với bà: “Con bận đi làm, không có thời gian chăm”. Sự thật là, tôi vẫn đang mải chơi. Những cô gái mới, những đêm ngắn, những tin nhắn cũ kỹ với lời đường mật nhạt nhẽo. Tôi sống như thể trách nhiệm duy nhất của mình là chuyển tiền đều về quê hằng tháng.

Mọi chuyện thay đổi vào một tối tình cờ, khi tôi mở Netflix xem phim “Sex education”.

Tôi không mong gì nhiều, chỉ định giải trí. Nhưng rồi tôi dừng lại rất lâu ở cảnh Otis và bà mẹ – một bác sĩ tâm lý tình dục – cãi nhau. Bởi Jean, mẹ cậu, thường xuyên ngủ với người khác để lấp đầy khoảng trống nhưng lại chẳng giữ mối quan hệ lâu dài.

Tôi chết lặng.

Tôi từng nghĩ mình đang “trả thù đời”, nhưng kỳ thực tôi chỉ đang chạy trốn chính mình. Lấp đầy trống rỗng bằng xác thịt, dùng ánh mắt của “kẻ săn mồi” để che đi trái tim từng tan nát.

Tôi về quê vào sáng thứ Bảy, không báo trước. Mẹ đang phơi đồ, Khang chơi ô tô trong sân. Con trai tôi chạy ra, ngước mắt nhìn tôi đầy chờ đợi: “Bố ơi… bố về chơi với con hả?”.

Tôi ôm con, bàn tay nhỏ bấu vào cổ tôi rất chặt. Tôi nghẹn ngào.

Tôi đã bỏ lỡ 4 năm đầu đời của con. 4 năm con học nói, học đi, học yêu thương – còn tôi thì mải chạy theo những bóng hình để chứng minh rằng mình “không sao cả”.

Tối hôm đó, tôi nằm cạnh con, lần đầu tiên không mở điện thoại, không kiểm tra tin nhắn của cô nào.

Tôi vuốt tóc con, lẩm nhẩm: “Bố sẽ thay đổi. Bố không muốn con lớn lên giống bố”.

Đọc bài gốc tại đây.

Bài viết liên quan