Bố tôi lấy vợ hai năm tôi 14 tuổi. Đó là một mùa hè oi ả, ve sầu kêu điếc cả tai và tôi thì lầm lì như một con nhím con bị bắt nhốt trong chiếc lồng xa lạ. Bà ấy đến nhà với một chiếc vali nâu và đôi giày cao gót màu đỏ. Tôi nhìn bà từ cầu thang tầng hai, ánh mắt ghét bỏ không cần giấu giếm.
“Tuấn phải không con? Chào con”, bà nói, giọng dịu dàng và cẩn thận. Tôi không trả lời. Tôi quay đi, đạp mạnh cửa phòng và bật nhạc thật to.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu “chiến tranh lạnh” với cả nhà. Tôi không ăn cơm bà nấu, không trả lời khi bà hỏi, không ngồi chung mâm, không đi đâu khi có bà đi cùng. Tôi luôn tìm cách cho bà thấy rằng, sự tồn tại của bà trong căn nhà này hoàn toàn không được chào đón.
Bà dường như không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Tôi thấy bà vẫn thản nhiên làm các việc của một người phụ nữ nội trợ. Đi chợ, dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ… không khác gì người giúp việc. Tôi nghĩ, có khi nào ông bố giám đốc của tôi lấy bà về để đỡ phải trả tiền thuê giúp việc không nhỉ? Ý nghĩ này khiến tôi thấy thoải mái trong lòng hơn một chút.
Có lần tôi cãi nhau với bố vì thành tích học tập kém, bố giơ tay định tát tôi, tôi cũng giơ mặt lên thách thức. Nhưng khi mẹ kế mở cửa bước vào, bố tôi liền hạ tay xuống. Hôm đó tôi đã chuẩn bị tinh thần để bỏ nhà ra đi nếu bố đánh tôi. Nhưng sự việc không xảy ra, thế nên tôi vẫn ở lại căn nhà đó.
Sau này tôi mới biết, thì ra bố tôi và bà đã thỏa thuận, trước khi bà về sống cùng nhà, rằng sẽ không đánh mắng tôi khi có mặt bà ở nhà.

Ảnh minh họa
Khi lên đại học, tôi gặp Quân và phải lòng anh. Đúng thế, tôi yêu một người đàn ông. Khi biết mình không thích con gái, tôi đã đau khổ vật vờ suốt một thời gian dài vì nghĩ mình thật dị biệt. Nhưng đứng trước Quân, tôi không chống cự được, ánh mắt cứ đuổi theo anh, đêm nào cũng nhớ anh. Quân cũng vậy, anh tỏ tình và tôi đồng ý. Thế là chúng tôi lén lút hẹn hò. Tôi không dám cho bất kỳ ai biết, thậm chí thỉnh thoảng tôi còn cảm thấy tội lỗi. Tôi dằn vặt rất nhiều, vài lần còn đòi chia tay Quân để tìm một cô gái khác, thử bắt đầu yêu đương.
Nhưng không ngờ, chỉ một lần sơ suất nhỏ mà mẹ kế biết được. Tôi đã nghĩ bà sẽ nói với bố tối, rồi bố sẽ cấm cản, thậm chí sẽ đánh đập tôi. Thế nhưng không ngờ bà chẳng hé răng với bố tôi nửa lời. Có một buổi chiều chủ nhật, khi tôi đau khổ vật vã nằm ở nhà sau cuộc cãi nhau với Quân, bà bỗng gõ cửa phòng rồi bước vào, ngồi xuống nói chuyện với tôi. Bà kể cho tôi nghe một câu chuyện về ông chú của bà, không vợ con, sống đơn độc đến năm 50 tuổi thì dọn đến ở cùng một người đàn ông 45 tuổi, lúc đó cả nhà mới biết về giới tính của ông. Không ai trách, không ai coi thường, chỉ cảm thấy tiếc cho ông, tại sao ông không công khai sớm hơn để đỡ phải vò võ chừng đó năm một mình.
Tôi không biết câu chuyện mẹ kế kể là thật hay là bà bịa ra, nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu rằng bà muốn động viên tôi hãy công khai, đừng sợ hãi kẻo rồi nuối tiếc.
Một lần khác, trong bữa cơm với cả bố, khi bố hỏi tôi có yêu ai chưa, tôi trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Bà liền bóng gió nói một câu: “Nếu con yêu một ai đó thật lòng, thì chẳng có gì phải sợ”.
Tôi im lặng nhưng khóe mắt cay cay. Mẹ kế bắt đầu hiện diện trong đời tôi theo một cách khác, không xâm phạm hay kiểm soát, chỉ là có mặt đúng lúc, đúng cách. Khi tôi chia tay Quân, tôi về nhà chỉ nói đúng một câu: “Con đau lắm”, bà vỗ vai tôi rồi để tôi yên, chỉ lẳng lặng nấu cho tôi món mì trộn tôi yêu thích và một cốc nước hoa quả.
Đến giờ, tôi vẫn không gọi bà là “mẹ”, nhưng trong lòng thì tôi coi bà như người mẹ thứ 2 rồi. Cảm ơn dì!
Đọc bài gốc tại đây.