Có lẽ, tình yêu giống như một ly cà phê đắng. Khi còn nóng hổi, ta nhăn mặt chê đắng, nhưng khi nguội lạnh rồi, lại thèm được nếm lại dù chỉ một giọt. Tôi đã từng nghĩ mình hiểu điều đó, cho đến ngày đánh mất cô ấy mãi mãi.
Chúng tôi yêu nhau 3 năm, đủ dài để hiểu rằng không phải cứ yêu là sẽ đến được với nhau. Tôi vẫn nhớ cái cách cô ấy cười mỗi khi tôi kể chuyện ngớ ngẩn, đôi mắt nheo lại như trăng khuyết. Nhưng tôi đã phá hỏng tất cả chỉ vì một phút yếu lòng. Người đồng nghiệp ấy đến bên tôi những lúc cô ấy bận làm việc xa, và tôi ngụy biện rằng mình chỉ cần ai đó quan tâm.
Tôi vẫn nhớ như in cái đêm mọi thứ sụp đổ. Không phải một cuộc chia tay lặng lẽ, mà là một trận cãi vã kinh hoàng, thứ mà sau này mỗi lần nghĩ lại, tim tôi vẫn như bị ai bóp nghẹt.
Chuyện bắt đầu từ một buổi tối thứ bảy, khi cô ấy hẹn tôi đi ăn tối để kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Nhưng tôi đã hủy hẹn phút chót, viện cớ công việc gấp. Thực ra, tôi đang ở quán bar với người đồng nghiệp nữ – cô ta đã ve vãn tôi suốt mấy tháng nay. Tôi nghĩ chỉ là một buổi tối vô hại, nhưng cô ấy đã nhìn thấy tôi.
Cô ấy gọi điện cho tôi, giọng run run: “Anh đang ở đâu?”.

Ảnh minh họa
Tôi trả lời với cái giọng điệu lạnh lùng nhất từ trước đến giờ: “Anh đang làm việc, em làm ơn đừng làm phiền”.
“Làm việc ở quán bar à? Anh nghĩ em mù sao?”, giọng cô ấy vỡ òa, tôi nghe thấy cả tiếng nấc nghẹn ngào.
Tôi tắt máy, không dám đối diện. Nhưng cô ấy không bỏ cuộc. Cô ấy đến đứng trước mặt tôi với đôi mắt đỏ hoe. Người đồng nghiệp kia còn cười khẩy. Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái thật lâu, rồi quay đi.
Tôi đuổi theo, cố gắng giải thích: “Em hiểu nhầm rồi, chỉ là đồng nghiệp thôi!”.
Cô ấy quay lại, ném thẳng chiếc điện thoại vào người tôi. Trên đó là những tin nhắn tôi nhắn cho người kia, những lời yêu thương ngọt ngào mà tôi chưa bao giờ dành cho cô ấy. “Đồng nghiệp? Anh dám nhắn với đồng nghiệp những lời này sao?”.
Tôi chết lặng. Không thể chối cãi được nữa. Cô ấy đã biết từ lâu, chỉ chờ tôi thành thật. Nhưng tôi đã chọn cách dối trá đến cùng.
“Em đã cho anh quá nhiều cơ hội” – cô ấy nói, giọng bình thản đến lạnh người – “Nhưng anh chưa bao giờ đủ can đảm để thành thật. Thế nên, chúng ta xong rồi”.
Tôi đứng đó, như kẻ ngốc, nhìn cô ấy bước đi.
Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc bên người đàn ông khác, tôi lại tự hỏi: “Giá như mình cố gắng níu kéo, liệu mọi thứ có khác?”. Nhưng cuộc đời chẳng có “giá như”, chỉ có “đã muộn”. Tôi học được rằng, tình yêu không chết vì những cãi vã, mà chết vì những lời nói dối tích tụ như núi lửa ngủ quên.
Đọc bài gốc tại đây.